1|| 2|| 3->5|| 6->9|| 9->12|| 13->16|| 17->18||
NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN
3. Lạnh... Khi Cô Đơn ta mới thấy cái lạnh, cái lạnh ngấm từ bên trong ngấm ra... Ngồi lặng lẽ trong phòng với chiếc máy tính... Bất chợt, muốn nhìn lại những thứ vẫn còn lưu giữ những kỷ niệm đã qua... Ngọt ngào, cay đắng và dối trá. Mỉm cười và đóng chúng lại như một thói quen... Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn thấy nhớ một ai đó thật nhiều... Có những nỗi nhớ vẫn hoài không mang tên... Chợt lặng lẽ thở dài... Trời lại trở lạnh... đột ngột... Lạnh buốt giá hai bàn tay... Mưa... và mưa... Triền miên... Sáng. Sau một đêm ngủ , có lẽ nỗi buồn cũng vơi đi được phần nào. Ngoài đầu ra nhìn đồng hồ, 5h45,vẫn còn sớm, nhưng nó vẫn dậy thay cho chui vào chăn ngủ tiếp, vì nó không thể ngủ được nữa rồi. Tối qua 6h ăn cơm xong nó đã lăn ra ngủ, một giấc ngủ có lẽ dài nhất trong năm nay"9 tiếng đồng hồ". Hôm đó, em cũng phải há hốc mồm mà ngạc nhiên: " Cái gì thế này ?". Như mọi khi, nó sẽ hếch múi lên mà bắn lại, nhưng, nó vẫn đi tiếp, thở dài, đi vào bếp. Khỏi nói bố mẹ ngạc nhiên thế nào, chỉ vừa ngồi ăn vừa than: "thảo nào hôm nay trời mưa ?!?". Bánh Mỳ patê - một món dành cho buổi sáng - vừa nhai nó vừa nhìn ra cửa sổ. Trời mưa nhẹ. "Gió thổi mưa bay, mưa bay theo làn gió". Haizzzzzzzzz ! nó lại thở dài. - Gì mà như ông cụ thế , ăn xong rồi thì đi học - mẹ nói - Vâng, con đy học đây! - Mai lại dậy sớm như hôm nay nghe con, tốt lắm - bố bảo. Nó im lặng ra khỏi nhà, đi bộ đến trường để thử cảm giác mới xem sao? Bình thản. Gió thổi mưa táp vào mặt, lạnh. Bước chân vào lớp,"Trong Lớp, tụi nó đang tụm vào xì xào cái gì ấy nhỉ?, bàn cái gì mà toàn hét lên: tao bao nhiêu? thế còn mày?..." thằng thì hớn hở, đứa thì ỉu xìu". Tò mò quá đi. Nó quăng cặp lên mặt bàn, chạy vào đám đông. - A ! Điểm tổng kết hả? Tao xem vớiiiiiiiiii Ngay đầu tiên: Trần Quỳnh Anh : 85 , Nguyễn Khương Duy: 71 , Nguyễn Thuỳ Linh : 85 , Trần Thế Phong: 84. " Cái gì thế này, tổng kết mà 7 phẩy, chưa bao h ta điểm kém như vậy, cả năm cấp 2 thấp nhất có 75 thôi, lần này ... chết chắc rồi " Nó sợ. Sợ Ánh mắt của bố mẹ khi nhìn nó sau khi biết kết quả, nó sợ bạn bè sẽ khinh nó, và nó sợ chính bản thân mình. Suốt 4 tiết học hôm đó, nó không thể tập trung được, vẩn vơ nghĩ về con số 71. hjx. Vậy mà, chả hiểu sao, Quỳnh Anh và Linh hôm đó cứ nhìn nhau cười vui lắm, chắc là điểm tổng kết cao đây mà. Cái điệu cười gì mà nhìn nhau rồi nghiêng người về đằng trước, áp một mà vào bàn, cười rồi tay chân cứ đập lên đập xuống, cười gì mà sảng khoái thế.Nhìn cái cảnh ấy, không hiểu sao nó lại mỉm cười. :affraid:, rồi khi Anh và Linh quay sang nhìn nó, nó ngoảnh mặt làm ngơ, chả có chuyện gì xảy ra cả. Hết tiết cuối, nó về thẳng.á! quên mất hôm nay nó đi bộ. Mưa thế này, haizzz. Mà cái lũ cùng đường cứ nhìn thấy mình là phóng như ma đuổi ( tại mọi khi toàn bắt tụi nó đưa về, ai mà chịu được :02: ), hé hé, thôi thì đi nhờ xe Anh hoặc Linh cũng được, có sao đâu ? nhưng ý nghĩ này bị nó dập tắt bằng 1 ý nghĩ khác là " MẶC KỆ" ra sao thì ra. Kết quả là 2 cô bạn cũng chả thèm nhìn, thản nhiên "phi", " chắc tại trời mưa, ai cũng vội cả" - nghĩ vậy. Còn em nó, tiết 5 mới về, tại hôm nay nó được nghỉ 1 tiết trống. Mà chả nhẽ chờ thêm 45 phút để được đi xe về nhà với quãng đường vài trăm mét. haizzzzzz . Cuốc bộ. Mưa táp vào mặt, gió thổi mạnh khiến nó co rúm vào, lập cập tưởng chừng sắp vỡ răng.Nó cố bước nhanh. Đôi giầy trắng bị bùn bắn bẩn hết rồi. Kệ chứ, miễn là về nhà thật nhanh. Phù! ướt sạch. Trưa hôm đó, nó chán nản, đi ngủ. Ngủ trưa ư ? nó chưa từng ! Vậy mà... "Khi buồn, ta có thể làm mọi điều dường như không thể ngờ tới mà !!!" Nó ngủ một mạch liền đến 4h30. Đúng là mệt mỏi, uể oải ngoi dậy, nó đi xuống nhà, đầu vẫn còng ong ong. Kệ. Bước ra cửa, nó bắt gặp Quỳnh Anh và Linh đang vụt qua nhà nó, với tốc độ thật nhanh. Họ đi học về. "Đi đường mưa nên mới phải phóng nhanh hay là để tránh mặt ai đó?", nó càng thấy buồn. Giờ thì nó đã bắt đầu nghĩ linh tinh rồi ! Tối, tất nhiên là với tình hình hiện giờ, nó sẽ đi ngủ. Ngủ để quên đi mọi chuyện cho dù còn cả một đống bài tập kia. Kệ, chết thì thôi. Nó mà.... việc gì nó cũng "kệ", đôi khi nó còn tự hỏi bản thân rằng mình là người vô tâm quá phải không ?!? Đúng rồi, khỏi bàn.................. zz
4. Có những lúc gió bay mà lòng buồn trĩu, vì gió đã đánh mất một điều gì đó. Một điều khiến gió thật khó bay ! càng bay chỉ thêm buồn ! Một ngày gió chợt nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều tốt đẹp lắm. Những tia nắng làm cho gió đang khiến cho người lạnh cóng trở thành những xơn gió ấm áp, xoa dịu lòng người. Và gió tiếp tục cuộc hành trình của mình bay, bay mãi.... Tình hình hai hôm sau đó không có gì tiến triển hơn, hay có khi còn căng thẳng hơn. Nó thấy nản cực nản, buồn cực buồn. haizzz. Thôi thì kệ ( lại "kệ" rồi ), chả nhé nó đi tìm bạn mới chăng, tìm ai khi mà đang chán nản thế này. Tìm bạn, thiếu chi. Nhưng khổ nỗi nó chả muốn kết thân với ai nữa rồi, nản. Nó chán đến lớp, chán học, đêm online khuya và thiếu ngủ, đã thiếu ngủ thì phải bù, bù ở đâu, trên lớp chứ đâu! Và nó "ngủ",chưa bao giờ nó ngủ trên lớp cả ? Tình hình đúng thật là tình hình. Cô bạn thì vẫn cứ lạnh te, còn nó vẫn cứ chán nản. Time cứ thế trôi qua, trôi qua, rất chậm. *** Trời hôm nay ấm lên được 2 độ. Sáng đi học, lại cuống cuồng và phi. Sáng vẫn lạnh. Với nó ,mỗi ngày đến trường là một ngày chán.Tiết cuối, kiểm tra văn. Á! nó đã học gì đâu ! "Không học thì chép, có gì đâu!" - câu nói của nó trước mỗi giờ kiểm tra. Vậy mà nó cũng xong, tạm ổn, SKG . Xong, còn hai mươi phút, ngủ thôi ! - Này Này ! Duy ! Nó ngoái cổ lên,nhìn sang phía dãy bàn bên kia, à há ! ra là nhỏ Anh. - Hả ?? - Này ! Nó nhìn, nhỏ đang cầm mẩu giấy ! Nó giật vội. " Tớ thấy Linh bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ" Ớ! nó ngớ ra ! chuyện gì ? mình nói gì đâu ? Nó suy nghĩ ! viết vội: " Tớ có nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng mà trước tiên tớ phải hỏi: sao dạo này kậu lạnh lùng vs tớ thế ??? " . Xong , nó quay nhìn cô giáo, hé hé cô không để ý, vèo tờ giấy bay lại nơi sản xuất. Trót lọt :cuoito" Lúc sau : " Tớ đã nói với cậu rồi, tớ ko mún tụi mình thân vs nhau nữa vì tớ không mún các cậu bị ảnh hưởng, liên luỵ vì mình. Tớ đã làm nhiều ng` phải buồn lắm rồi ....." Nó đọc, cái gì thế???? Suy nghĩ, không muốn thì thôi, ai ép đâu, nó viết 1 dòng ngắn: " mặc kệ, không muốn chơi thì thôi , tớ quan trọng chuyện đấy làm gì? thôy tớ cũng chả muốn cậu giải thích lý do gì nữa pái pai nhé...." " thôi được rồi ! cậu đã nói thế thì ..... coi như không có chuyện gì xảy ra nhé ^^!" Nó đọc đến đây ! sướg run , he he ! sướng wa' sướng wa' ! nó cầm bút, ngoáy lên tờ giấy với size cực lớn : " LÚC VỀ , TỚ ĐỢI bên kia, vs size = cả mặt giấy , khủng khiếp hơn: "OK" Nói nói là nó h/p thế nào ( tớ không giải thích từ này đâu nhé ^^!) ! như muốn nhảy cấng lên hí hí ! Về, Nó đứng cổng trường, đợi ! Thấy Anh, nó cười toe: "vui thế này có phải đỡ không ?" Tự nhiên, nó ngây ra : " Hôm nay có nắng, cả gió nữa, đỡ lạnh hẳn " huyên thuyên đủ chuyện như chưa có gì xảy ra, cuối cùng cũng phải : - pp tớ về trước nhé ^^! Suốt cả ngày hôm đó, nó cứ : " Hôm nay trời đẹp,có nắng ấm thía " đến nỗi bố mẹ cứ : - Cái gì thế này ? sao thay đổi như thời tiết thế ? hôm qua còn lờ đờ, nghờ nghệch, thất thểu:met: , còn nhìn kìa? Như vỡ được vàng ấy ! Thế mà nó còn kịp nói 1 câu trước khi quay đi: - Tthời tiết ạ ? À ! hôm nay có nắng, có nắng, đẹp ! - Nó bị sao vậy mẹ nó ơi - Tôi không biết ?!?
5. _Hôm sau, _hôm nay được nghỉ 3 tiết, mà tiết 2 có một sự kiện tầm cỡ quốc gia. Tiết văn, tự nhiên cô lại kiểm tra bài về nhà. đã nhắc hôm nay kiểm tra nhưng nó có SGK đâu mà làm, khổ thế. Tưởng cô chỉ cho nghe vọng cổ, nào ngờ : " Chép phạt", cũng may mà ít thôi, có MƯỜI LẦN ý mà mà văn thì ngắn, khoảng vài mặt. ! Lại còn 2 hôm sau nộp chứ. haizzzzzzzz !Nản _ mặc kệ, chép phạt với nó đã ... quen rồi , Cuối giờ, thất thểu ra bãi xe, chợt nhận ra... hôm nay ta đi bộ, đã thế còn ra muộn, nhảy xe ai bây h. Thôi cả nhẽ cuốc bộ Nản típ. Thất thểu bước ra cổng trường, hé hé, mục tiêu kia rồi, thằng Hoàng vẫn đang đứng, mà nó thì cùng đường. Chạy vội, nhảy tót lên xe thằng bạn: - Tớ đi nhờ tý - kèm theo 1 nụ cười p/S - Ko! xuống đi! tớ đi đường khác ! - Thôi mà - Xuống - Nó gắt lên - Xuỳ ! - nó nhảy xuống "Haizzzzzzz! về hết chúng mày đi ! ông đi bộ cho nó khoẻ" -Lên đây tớ đưa về cho - Anh đang vẫy tay - Oh ! đỡ rồi hihi - ừ ! Không hiểu sao , mỗi lần ngồi sau xe Anh, "sao mà đỡ lạnh thế , vù cái là về đến nhà. Còn ngồi xe Linh không biết sao nhỉ, bao h phải thử mới được )" Hôm đó, nó được hôm mọi người chú ý. Thì 1 thằng kon trai, ngồi sau xe 1 người kon gái, chú ý là đứa đằng sau thì trang bị kín mít, còn cô đằng trước chỉ có 2 chiếc áo mỏng te, nhìn mà xót xa tấm lòng . Đến khu phố, thảo nào mấy bà hay buôn dưa nhìn thấy cũng lạu ba hoa, bép xép, mấy lần nó bị mấy bà này kể linh tinh rồi Nhưng bố mẹ nó biết chuyện, tưởng cho 1 trận thì lại chả sao. Bữa trưa hôm đó - Thế ở lớp con thân vs bạn nào vậy? - Mẹ thủ thỉ - Ôi dào ! mẹ ! Hỏi linh tinh.- nó gạt phắt ra - Ơ cái anh này ? tôi hỏi tình hình con cái không được à ??? - Anh Duy á ! Anh toàn chơi vs mấy chị ạ - Em nó ở ngoài kích Nó lườm em nó 1 cái sắc như dao, thế mà em nó lại còn : - Không đúng à ? - rồi nó lại quay sang bố mẹ - thật đấy, anh toàn chơi vs mấy chị thôi ? - Chị nào mà chị, bạn anh - nó gắt - Thì bạn gái, được chưa - nó gân lên - Im ngay, tao cho cái bát vào mồm bây giờ.... - Đây này, cho đi - Nó khiêu khích - Im hết ! Tôi cho mỗi đứa 1 nhát bây h ! con với cái , cứ nói chuyện là cãi nhau. - Nó ... Nó.... - Nó ngập ngừng - chỉ tay về phía em - Nó gì ! trật tự - bố nó át. - Điên ! - Nó phát ra từ nhỏ trong miệng Thế , mỗi bữa cơm hay trong đời thường, nó và em nó thường cãi nhau khi nói chuyện. Và bố mẹ luôn phải hoà giải. Thế đâm quen, em nó trở lên "nhờn" rồi, chả sợ nó nữa. Nó thì kệ, chả nhẽ lại đánh. Haizz .Làm ANh thật khóm toàn bị nó đè đầu cưỡi cổ : BẮT NẠT ( Tối, đang nghe nhạc thì mẹ vào. - Tắt đi, ra đây mẹ bảo - ?!? - Thế kể mẹ nghe về Linh và Quỳnh Anh đi nào ? - Cái gì ???? - Cái Quỳnh nó kể với mẹ rồi ! " Khốn nạn, cái tật bép xép của em nó đúng là .....đáng chết !" - Ơ thì , kể về cái gì ??... - Ví dụ học hành thế nào này, tính cách ra sao này, có nên chơi không này,.... - mẹ nêu ra 1 loạt ví dụ Nó nghe thế, cũng tuôn ra 1 lèo : - ôi dào tưởng gì ? 2 bạn ý hôm nọ vào nhà mình ấy, cũng nhìn thấy rồi còn gì. 2 Bạn ấy học giỏi lắm, chắc cùng top trong lớp, nhà bạn ấy ở ...., nói chung là chơi vs 2 bạn ý là 1 quyết định cực kỳ chuẩn của con, mẹ yên tâm Mẹ cứ gọi là trố mắt lên ngạc nhiên: - Ừ ! Thế thì được ! Chọn bạn mà chơi kon ạ ! - Nói rồi mẹ đi luôn - hé hé hé ! Cảm ơn mẹ ạ !!! " Phen này Cái Quỳnh hết đường mà bép xép, ta không sợ nữa đâu "
1| 2| 3+4+5| 6+7+8+9| 9+10+11+12| 13+14+15+16| 17+18|